Mùa hè năm 2007, tôi gặp em. Khi đó, tôi chỉ cảm thấy tôi và bạn không cùng một thế giới. Thói quen sống của chúng tôi và những người xung quanh chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Dường như không có gì quan trọng với bạn. Tôi nghĩ điều thu hút tôi lúc đó là thái độ bình thường của bạn. Đây là những điều tôi chưa bao giờ dám nghĩ hay làm vào thời điểm đó.Tôi nhớ bạn đã cười nhạo sự rụt rè của tôi, nhưng sau đó lại khen ngợi sự táo bạo của tôi vài tháng sau đó.
Đầu năm 2008 là ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Lúc đó tôi đã là sinh viên năm nhất. Anh chỉ nói dối và đi hàng ngàn dặm và bắt chuyến xe buýt 9 tiếng để đến chỗ em.Tôi dường như chưa bao giờ nghĩ đến những nguy hiểm mà tôi có thể gặp phải một mình trong một môi trường xa lạ. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi muốn gặp bạn và nhìn thấy bạn.Cho đến ngày nay, tôi vẫn nhớ rõ cách bạn bước về phía tôi. Bạn cao và gầy, hai tay đút túi và nở nụ cười khi bước đến gần tôi.Tôi tự nhiên bước tới nắm tay bạn, như thể tôi đã luyện tập động tác này hàng nghìn lần.Tôi chỉ ở đó chưa đầy 3 ngày và phải vội vã quay lại trường. Khi chuẩn bị lên xe, tôi không thể kiềm chế được bản thân. Tôi bật khóc như thể sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Xe chạy được gần một tiếng thì tôi dần dần dừng lại.Bạn nói rằng bạn sẽ đến gặp tôi và gặp tôi.
Bây giờ nghĩ lại, nước mắt của tôi là thứ phổ biến nhất giữa chúng tôi. Khi đối mặt với em, nước mắt của anh như nước máy mở van.
----Bài viết được lấy từ Internet