
Tất cả những bài thơ tình tôi đã đọc, tất cả những thói quen tôi đã trải qua, tất cả những tình tiết tôi đã xem đều không hay bằng nụ cười của em ngày ấy cộng thêm câu nói “Anh cũng vậy”.Bạn không biết rằng trái tim tôi lúc đó tràn ngập sự ngọt ngào. Đầu ngón tay của người đàn ông chạm vào dòng chữ trên tờ giấy và khẽ thì thầm. Khóe miệng nhếch lên nhưng lại rất buồn. Anh cười khúc khích. Vậy bây giờ bạn đang ở đâu?Tại sao bạn chưa quay lại? Em vẫn đang đợi anh đấy anh có biết không?Người đàn ông ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đầy sương mù và mưa, lòng càng buồn hơn.
Anh ơi, anh lại nghĩ về chị Bai Su. Cố Thanh Phong dựa vào trước cửa, nhìn người ngồi ở bàn. Vậy thì hãy ra ngoài và tìm cô ấy!Khi chị Bạch Tố rời đi... cũng là do hiểu lầm. Đã ba năm rồi. Hãy để một số chuyện trôi qua, sao phải bám víu vào quá khứ!Cố Thanh Phong nhìn theo Cố Thanh Nguyên bóng lưng, thở dài rời đi.
Đang tìm cô ấy?Tôi sẽ đi về đâu giữa biển người bao la này?Cố Thanh Nguyên lẩm bẩm một câu, xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng người màu trắng.
Vâng, tôi phải đi. Hãy để quá khứ... hãy để nó trôi qua.
Anh muốn tìm thấy cô, bất kể tận cùng trái đất hay tận cùng trái đất