Một cô gái sống rất đạm bạc. Cô luôn mặc bộ quần áo mẹ đã sửa nhiều năm và đi bộ trở lại trường mỗi ngày. Ở trường, cô luôn là người đến sớm nhất vào buổi sáng và là người về muộn nhất sau giờ học vào buổi tối. Cô ấy luôn nói với mẹ rằng, đừng lo lắng cho con. Tôi sẽ độc lập và tự chăm sóc bản thân. Mẹ cô không biết phải làm gì. Cha của cô gái đang mắc bệnh bại liệt và đi lại khó khăn. Mẹ cô phải chăm sóc bố ở nhà. Vừa chăm sóc cha, cô vừa may vá quần áo để bán. Cuộc sống của cô ấy rất không đạt yêu cầu.
Có lần, cô gái làm việc bán thời gian hàng ngày và dành dụm được tiền. Cô chỉ tiết kiệm được vài chục nhân dân tệ mỗi ngày. Dưới trời nắng nóng, cô đang phát tờ rơi. Một số người đi bộ ngang qua thậm chí còn không buồn nhìn cô. Một số lấy tờ rơi và ném chúng đi. Dù cảm thấy khó chịu nhưng cô gái vẫn luôn phải mỉm cười khi đối mặt với người đi bộ để tiết kiệm tiền. Sau khi những người đi đường lấy tờ rơi của cô, chẳng bao lâu, tờ rơi khắp nơi theo gió rơi xuống đất, cô gái ngơ ngác...
Sau khi trở về nhà và nhìn thấy bố ngồi trên xe lăn, cô gái chỉ biết lặng lẽ khóc trong nhà vệ sinh. Sau khi khóc và cảm thấy buồn, cô trò chuyện với bố về những việc cô làm ở trường hàng ngày. Khi gặp những điều thú vị, cô gái cũng chia sẻ với bố nhưng cô giấu việc mình đi làm thêm sau giờ học với bố.
Cuối cùng cô gái cũng tiết kiệm đủ tiền. Cô háo hức hơn bao giờ hết. Cô lấy vài trăm nhân dân tệ và lao đến một cửa hàng. Cô gái nhìn quanh và chọn một chiếc xe lăn có đệm và chuyển động tự động. Cha cô hiện đang ngồi trên chiếc xe lăn này.Mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng như vậy, cô gái lại có niềm tin sẽ phải kiên trì làm việc.Bây giờ, cuối cùng cô cũng hài lòng và đã mua được một chiếc xe lăn tự động, thoải mái cho bố mình...
Sau khi cha tôi nhìn thấy nó, nước mắt ông cứ tuôn rơi...
----Bài viết được lấy từ Internet